Làm cách mạng?

Saturday, June 20, 2009

Việc luật sư Lê Công Định "nhận tội" chỉ vài ngày sau khi bị bắt tạo ra nhiều phản ứng trái ngược. Công an cũng đã khởi tố anh, tôi tự hỏi anh sẽ hành xử ra sao khi ra tòa. Dù có không ít những ý kiến thông cảm, nhưng khó hình dung được, sau lời khai mong "hưởng lượng khoan hồng", sự nghiệp chính trị của anh lại có thể tiếp tục.

Tôi đăng lại comment của một độc giả trên blog Huy Đức:

LÊ CÔNG ĐỊNH VÀ CUỘC DẠO CHƠI
Suốt một đêm và một ngày qua, hàng triệu người trên toàn thế giới đã chịu đựng cơn chấn động tâm lý, hay nói theo ngôn ngữ y học là bị sốc trước việc báo mạng công bố video clip quay cảnh “người hùng” Lê Công Định đọc bản “cáo trạng” tự kết tội mình.
Có thể chia làm 3 dạng sốc như sau:
1. Phẫn nộ
2. Thất vọng
3. Ngỡ ngàng nhưng sau đó thông cảm
Có lẽ, tỷ lệ cao nhất là thất vọng.
Tôi và nhiều người bạn của tôi nghiên cứu rất kỹ bản video clip, và đều công nhận đây là một cảnh quay thật nhưng có thể bị quay lén.
Tôi nói với những người bạn của tôi:
- Nếu Khổng Tử là một ông thánh về các giá trị đạo đức thì Tố Hữu là một bậc thầy cho người làm cách mạng. Nếu ai đó muốn làm cách mạng thì phải đọc và thấm vào máu các giá trị trong thơ cách mạng của Tố Hữu.
Tôi không thích Tố Hữu, không thích cộng sản nhưng tôi nể phục Tố Hữu khi ông đưa các bài học cách mạng vào thơ. Một trong những bài thơ mà tôi luôn coi như “thánh kinh” của những người làm cách mạng là bài “Con cá chột nưa”:
Năm sáu ngày mệt xỉu
Thuốc làm khuây mấy điếu
Vài ba hớp nước trong
Suy nghĩ chuyện bao đồng
Vẫn không ngoài chuyện đói.
Đầu sàn canh bốc khói
Chén cá nức mùi thơm
Lên họa với mùi cơm
Sao mà như cám dỗ!
Lê Công Định bị bắt vào ngày 13/6, tính đến chiều hôm qua là được 5 ngày. Tôi tin rằng trong 5 ngày đó, Định đã chịu những thử thách ghê gớm về tinh thần và thể xác.
Thật ra, Định chỉ là một trí thức trẻ, lớn lên trong hòa bình, chưa hề biết mùi gian khổ là gì. Lại là một người gặp may trong sự nghiệp. Hơn thế nữa, Định thành công quá sớm, thụ hưởng những điều mà nhiều người mơ ước: nhà lầu – xe hơi – vợ đẹp – con ngoan. Tôi có nói với bạn tôi: mình không tin một người có vợ là hoa hậu có thể làm cách mạng.
Trong 5 ngày thử thách đầu tiên ấy, chắc chắn Định đã trải qua cảm giác như những câu thơ tiếp theo này:
Muốn ngủ mà không ngủ
Cái bụng cứ nằn nì:
“Ăn đi thôi, ăn đi!
Chết làm chi cho khổ!”
Định là người có chí lớn. Điều ấy thì tôi không nghi ngờ. Nhưng chí lớn là một lẽ, còn làm cách mạng là chuyện hoàn toàn khác. Không phải một người có chí lớn là có thể làm cách mạng được.
Nghe hắn thầm quyến rũ
Tôi đỏ mặt bừng tai:
“Im đi cái giọng mày
Tao thà cam chịu chết!”

Hắn nằm im đỡ mệt
Rồi tha thiết van lơn:
“Đời mới hai mươi xuân
Chết làm chi cho khổ!”

Hắn nói to nói nhỏ
Kể lể chuyện đê hèn
Tôi vẫn cứ nằm yên
Sự giằng co giữa đê hèn và cao thượng là khi ta bị đẩy vào những tình huống thế này. Bước một bước chân là có thể từ chỗ cao thượng đến ngay đê hèn.
Hắn liền thay chiến thuật:
“Thôi thì thôi cứ vật
Nhưng phải ráng cầm hơi
Theo với bạn với đời
Cho đến ngày kết quả.

Ăn đi vài con cá
Năm bảy cái chột nưa
Có ai biết ai ngờ?
Thế vẫn tròn danh dự

Không can chi mà sợ
Có hôi miệng hôi mồm
Còn có nước khi hôm
Uống vô là sạch hết!”

Lần này tôi thú thiệt:
Lời hắn cũng hay hay
Lí sự cũng đủ đầy
Nghe ra chừng phải quá!

Ăn đi vài con cá
Năm bảy cái chột nưa
Có ai biết, ai ngờ
Thế vẫn tròn danh dự!
Định đã bị hạ đo ván ngay tại chỗ này – cái chỗ “Có ai biết ai ngờ/Thế vẫn tròn danh dự”.
Làm cách mạng không phải là một cuộc đi dạo. Sự khắc nghiệt được tính bằng mạng sống của con người. Định chưa chuẩn bị được tâm lý ấy. Anh còn đơn giản hóa vấn đề.
Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu tù đày
Là gươn kề cổ súng kề tai
Là thân sống chỉ còn coi một nữa.
(Trăng trối – Tố Hữu)
Thật ra, cách làm của Định là cách làm cải lương. Anh như một nhà “lãng mạn cách mạng”, nhìn sự việc qua chiếc kính màu. Cho nên không có gì phải thất vọng quá về anh. Anh làm cách mạng theo một kiểu ngẫu hứng, có dăm ba anh bạn thân, nhân một đêm uống trà phấn khích quá thì bày chuyện ra để làm. Tôi không hề tin Định có quan hệ với Việt Tân hoặc đảng này đảng nọ.
Hàng triệu người trong năm ngày qua, tính từ buổi chiều ngày 13, đã trải qua một cuộc du hành vào miền ảo tưởng đầy bất ngờ và đậm đặc chất “cinema”.

Posted by Trùng Dương at 5:10 AM  

0 comments:

Post a Comment